27/6/2015 - Ngày đầu tiên bước chân xuống phi trường London
Vậy là cuối cùng tôi cũng đặt chân đến phi trường London sau 12h bay, vừa đẩy xe hành lý ra khỏi hàng rào cách ly là gặp ngay con gái chạy đến ôm lấy mẹ, thế là bao nhiêu mệt mỏi, e ngại của lần đầu tiên đến xứ người biến mất, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau thay cho lời nói, thằng con rể cũng ôm mẹ vợ chào hỏi theo phong tục ở đây. Sau màn tình thương mến thương, những cái vali đã được chất vào sau xe, và tôi, thực sự bắt đầu làm quen với Anh quốc.
Tôi cứ như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa, tharm lam muốn ôm hết những hình ảnh dần hiện ra trước mắt, hai hàng cây xanh giao nhau như cái cổng đang chào đón chiếc xe chúng tôi, phía xa xa là những cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài như vô tận dưới ánh nắng hiền hoà, không khí trong lành, êm ả và cái se se lạnh của thành phố nhỏ này làm cho tôi thấy tâm hồn mình dịu hẳn lại, cái khung cảnh này đang đánh thức sự mơ mộng mà tôi đã quên nó từ rất lâu rồi...
Thỉnh thoảng một vài đàn cừu, đàn bò hoặc ngựa đang ăn cỏ trên một vài cánh đồng ở hai bên đường trông rất yên bình. Con rể tôi vừa lái xe vừa giải thích rằng những cánh đồng ở đây chỉ trồng cỏ để cho chúng ăn mà thôi, và cừu ở xứ Wales này nổi tiếng thịt rất ngon nên được đưa vào nhà hàng và xuất đi khắp Châu Âu, dân ở đây thường ăn thịt cừu nhập từ New Zealand vì giá rẻ hơn cừu được nuôi tại nơi đây...
Qua khỏi những cánh đồng cỏ, những ngôi nhà màu trắng mái ngói đỏ hoặc nâu, hình như được xây đâu từ mấy thế kỷ trước ẩn hiện sau những tàng cây xanh, nhà nào cũng có một bãi cỏ phía trước, có nhà trồng đủ loại hoa, có nhà thì rải sỏi lối đi giữa những chậu hoa đủ loại, phong cảnh .thật là thơ mộng, êm đềm. Có một điều gây cho tôi sự thích thú là những đường phố ở đây nhỏ bé, nhà cửa cổ kính mà cũng nhỏ bé và dân ở đây cũng đi những chiếc xe nhỏ bé, mang lại cảm giác gần gũi nhưng, con người ở đây thật là to lớn, chắc phải gấp ba lần tôi...
Ngồi trên xe tuy thích thú nhìn ngắm phong cảnh, con người nơi xứ lạ nhưng lòng tôi vẫn mang một nỗi buồn tiếc nuối ngay từ khi nhận được visa, nỗi buồn vẫn theo tôi trên từng dòng thời gian di chuyển, mà chắc chắn rằng sẽ mãi mãi không rời...
Cuối cùng hơn một tiếng chạy xe thì cũng về đến nhà con, tôi có cảm giác đường phố, nhà cửa ở đây cứ như trong truyện cổ tích, mọi cái sao mà dễ thương, cổ kính làm sao, mà cũng thật lạ, cả những cánh cửa cũng nhỏ bé nữa...Vừa mở cửa, tôi cảm nhận được sự ấm cúng đang lan tỏa qua cách bài trí của căn nhà, con gái dẫn tôi lên căn phòng đã chuẩn bị cho mẹ nó từ trước, bây giờ là mùa hè nhưng đối với tôi thì khá lạnh...
Đã gần 22h...nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn còn chiếu sáng, lại thêm một sự thích thú nữa, vội lấy điện thoại ra chụp vài tấm và gởi ngay về VN cho mấy đứa bạn thân như để cùng ngắm nhìn với mình vậy...hic...chưa gì mà đã thấy nhớ nhà rồi..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét