Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Một chút tản mạn về ngày 20/10

Một chút tản mạn về ngày 20/10
Buổi sáng vô FB, những lời chúc tụng tràn ngập cùng những giỏ hoa xinh xắn, nằm trịnh trọng trong mỗi "nhà" , thiên hạ đua nhau tung hô cái ngày được dành riêng cho phụ nữ VN! Những bà vợ, bà mẹ  trong thời đại internet được ưu ái quá xá cỡ, một năm có được hai ngày, một ngày "ăn theo" và một ngày của riêng ta...Ôi! tôi thấy mình cũng rất là may mắn được mang thân phận phụ nữ bước vào thế kỷ tên lửa này như ai...(nhưng nhìn lại thì toàn là những "phay thủ" phái đẹp không hà...hic!)
 Phần nhiều những điều gì người ta cho là không tốt, hoặc không thích đều được các nhà văn, nhà thơ và nhà chính trị  khóac lên cho nó những mỹ từ nghe kêu lốp bốp, chẳng hạn như: thôi giữ chức, bà ấy cũng...xinh! (cái từ xinh nói về người phụ nữ U60 nghe sao chói tai!)
Chỉ nhìn qua cái ngày được dành riêng cho phái đẹp, mà không có ngày dành cho phái không đẹp, là đủ hiểu vai trò người phụ nữ mới đáng thương làm sao! Giống như một ngày lễ dành cho phạm nhân trong một năm. Vì vậy cứ tới những ngày như thế này, tôi thấy lòng ngậm ngùi cho những người phụ nữ, mặt mày tươi như hoa kể lể về những đóa hoa (cũng hoa) mình vừa mới được tặng, để rồi hôm sau, nụ cười tàn còn mau hơn những bông hoa ấy nữa...
Có lẽ, người ta tìm ra một cái cớ để ru ngủ lòng người...ngày xưa nào thấy những ngày như: ngày thầy thuốc VN, ngày nhà giáo VN, ngày PNVN mà lúc đó lương tâm  những người ấy vẫn thấy hiện diện chung quanh đời thường, chẳng cần khoa trương, khua chen gõ mõ...


Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Hôm nay ngày giỗ mợ

Hôm nay ngày giỗ mợ...mợ ơi...đã ba bảy năm con xa mợ, con không hiểu phép màu nào để con tồn tại đến ngày nay, rồi cũng có chồng, có con như mọi sinh linh trên cõi đời. Mợ ơi...bây giờ con đã già hơn mợ hồi mợ bỏ con ra đi đó mợ, mợ có biết trong từng đêm về, con vẫn khóc thầm như bây giờ đây khi con gõ những dòng chữ này không mợ...Con biết cuộc đời chẳng như mình mộng, mà sao con cứ như người lơ lửng trên mây, con vẫn bị nhiều vấp váp khi đối nhân xử thế với tất cả mọi người, vì  không có một khoảng nào giữ lại cho riêng mình. Mợ ơi...bây giờ con rất mệt mỏi, con mệt mỏi và chán nản lắm mợ ơi, ước gì con được ôm mợ để khóc...mợ ơi....tất cả. tất cả đều không bỏ qua bất cứ điều gì cả. Tháng sau là đám cưới cháu ngoại của mợ lấy vợ, như vậy cuộc sống con đã đủ chưa hả mợ...con muốn được về bên mợ quá mợ ơi...